Những ông Bụt giữa đời thường / 23:50 04-07-2009
Đến Vũng Thơm, Sóc Trăng hỏi nhóm bô lão tuổi “xưa nay hiếm” làm từ thiện, từ anh xe ôm đến chị bán bắp nấu dạo... ai cũng biết. Đặc biệt mọi người hay nhắc đến bác Trần Cang (SN 1923), vị “đầu tàu” của những ông bụt giữa đời thường luôn gắn bó với bà con nghèo ở địa phương.
Tôi được tiếp xúc với các bác - những “ông già” xứ bánh pía nổi tiếng xem từ thiện như cái nghiệp đa mang - qua chị Phùng Thị Hồng Hương, một trong nhiều người đã được bác Cang giúp đỡ lúc hoạn nạn và cuộc đời chị cũng gắn bó với công tác từ thiện từ đó đến nay. Bác Cang chân thành cho biết công tác từ thiện đã ăn sâu vào máu thịt bác từ hơn 24 năm qua. Bác tâm sự: “Có lẽ vì trước đây sống trong cảnh túng thiếu, nghèo khổ nên bác luôn thông cảm và gắn bó với người nghèo. Mình có thể tiết kiệm, dành dụm một chút, không tiêu xài phung phí để sẻ chia cùng họ thì đó là niềm hạnh phúc không gì sánh nổi rồi. Bên cạnh đó nếu không có những Mạnh Thường Quân và Việt kiều ở nước ngoài gởi tiền về đóng góp thì bác cũng đâu thể giúp được nhiều cho bà con mình...”. Được biết mỗi năm, Hội người cao tuổi do bác Trần Cang làm chủ tịch đã phát trên 20 tấn gạo cho bà con nghèo, trợ giúp 50 hộ mỗi tháng 10kg gạo/hộ, năm 2008 hội đã vận động được hơn 650 triệu đồng cho các hộ gặp khó khăn. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn kết hợp với Báo CATP tổ chức các đợt mổ mắt miễn phí, giúp đỡ trẻ em khuyết tật... Thấy tôi tò mò nhìn những bằng khen của Thủ tướng, Trung ương, chính quyền tỉnh Sóc Trăng tặng treo đầy trên tường, bác Cang cười chất phác: “Bác có làm gì to tát lắm đâu mà được nhận bằng khen này nọ làm bác ngại quá. Nhưng nói nào ngay, con cháu nó cũng thương và quý mình nên mới tặng khiến bác cảm động lắm...”. Công bằng mà nói, hiện tại cuộc sống của các bác, các chú rất ổn định bên cạnh con cháu đều thành đạt, như bác Lâm, bác Long đều là chủ lò bánh pía có tiếng ở Sóc Trăng, chú Cầu là chủ nhà máy xay lúa ở Vũng Thơm và họ đều là những Mạnh Thường Quân luôn nhiệt tình sẻ chia những thành quả sau bao năm khổ cực gian nan gầy dựng của mình cùng người nghèo. Bác Lâm tâm sự: “Trước đây bác làm quần quật mà không có được một bữa no, chỗ ngủ về đêm chỉ là những ụ rơm ngoài đồng... Nhưng có lẽ ông trời cũng thương mình nên cho những thành quả như ngày hôm nay thì bác san sẻ với mọi người cũng là lẽ đương nhiên thôi!”. Bác Cang bồi hồi nhớ lại chuỗi ngày làm thuê làm mướn đầy cơ cực bị chủ đánh đập, bỏ đói chỉ vì những lúc thả trâu ăn cỏ lại tranh thủ chơi đá cầu (hiện giờ bác vẫn là một lão ông đá cầu có tiếng ở Sóc Trăng) và bác Long không cầm được nước mắt khi nhớ lại cảnh cơ hàn của mình. Nhìn bác Cang ở vào cái tuổi “cổ lai hy” mà vẫn còn đạp xe leo dốc ào ào, “ông già” Lâm ốm tong teo uống rượu như uống nước, bác Long hiền lành với đôi tay luôn chắp trước ngực như một lời cầu phúc cho mọi người và một chú Cầu nhanh nhẹn, tính tình phóng khoáng, chu đáo..., lòng tôi lại dâng lên một niềm cảm kích trước tấm chân tình dành cho người nghèo của họ.
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi được biết các bác, giờ trở lại Sóc Trăng, tôi càng ngậm ngùi khi thấy các bác ngày một yếu đi, bước chân không còn nhanh nhẹn như xưa nhưng nhắc đến công tác từ thiện hay một mảnh đời bất hạnh nào đó đang cần giúp đỡ là trong ánh mắt dù không còn nét tinh anh của những “cây cổ thụ” ấy lập tức lại ánh lên những tia sáng mãnh liệt của niềm hạnh phúc được sẻ chia. Xin được gởi đến những tấm lòng vàng tại Vũng Thơm lời chúc sức khỏe, bình an và mong rằng các bác sẽ mãi là ông bụt giữa đời thường. (Nguồn: Lê Trang - báo CATP)
|
|
| |
| Quay về trang trước - In ấn |
| |
| Các tin tức xã hội khác: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|